Truyện này nữ chính không ngốc nghếch, không ngây thơ, không thánh mẫu, không não tàn, thông minh tỉnh táo, ra tay ác độc với kẻ ác, tuyệt không nhân từ nương tay!
Đêm tân hôn, nàng quay người ngồi khóa lên người hắn, tay bóp chặt cổ hắn: "Muốn thượng ta? Đánh thắng ta trước đã!"
Hắn nở nụ cười xinh đẹp: "Bổn vương không đánh nữ nhân, bổn vương chỉ đau lòng nữ nhân..."
Tình ý nảy sinh, nàng nói: "Nghe rõ đây! Chàng là người đàn ông của ta, nếu chàng dám thay lòng đổi dạ, ta sẽ..."
Hắn cười hỏi: "Sẽ thế nào với ta?"
Nàng hừ lạnh: "Trước cưỡng sau giết!"
Hắn liền nằm ngay đơ: "Nhanh tới đi, bổn vương cam đoan nàng cưỡng xong sẽ không nỡ giết nữa!" Sau đó lại làm bộ làm tịch, vờ ngượng ngùng nói: "Bổn vương cũng chỉ chịu để mình ái phi gian thôi à..."
***
Tô Linh Phong vừa nói xong những lời này, bốn phía liền im lặng trong nháy mắt.
Nàng… Nàng nói cái gì? Nàng nói nước miếng của Kim Cát điện hạ phun hết vào thức ăn của nàng ư?
Sao có thể…
Sao Kim Cát điện hạ có thể làm ra những chuyện thất lễ như vậy?
Bùi Kim Cát cầm muỗng, ngẩn người nhìn Tô Linh Phong, trong chốc lát có vẻ như phản ứng không kịp.
Hắn ta vừa… Có phải hắn ta nghe nhầm không? Nhất định là tai của hắn ta có vấn đề…
“Phì… Ha ha ha…” Bầu không khí im lặng quái dị bị An Tri Hiểu cười ầm lên cắt đứt.
Nhưng bữa ăn sáng này thật không tài nào ăn nổi nữa, Hoa Nhược Hề, Thủy Thanh Thanh và Hứa Nặc đúng là không chú ý tới Bùi Kim Cát phun nước bọt vào đồ ăn của Tô Linh Phong, nhưng mà các nàng rõ ràng thấy nước bọt của An Tri Hiểu văng đầy bàn…
“…” Các cô gái không nói gì, động tác nhất trí để muỗng xuống.
Tô Linh Phong lấy khăn ra bình tĩnh lau miệng, nói với các cô gái: “Chúng ta đi thôi.”
Hoa Nhược Hề, Thủy Thanh Thanh và Hứa Nặc đều gật đầu đồng ý, đứng dậy.
An Tri Hiểu ôm bụng, hiển nhiên là cười đến đau bụng.
Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh đi bên cạnh đỡ An Tri Hiểu cười đến nỗi không đứng dậy được, cùng Tô Linh Phong rời khỏi phòng ăn.
Cuối cùng Bùi Kim Cát cũng phản ứng kịp rằng vừa rồi không phải là thính giác của hắn ta có vấn đề, sắc mặt liền đỏ bừng, lúc hồng lúc đen, sau đó đen hẳn….
Hai tay hắn nắm chặt, thầm mắng một tiếng: Đồ con gái đáng chết, dám nhục nhã ta trước mặt mọi người.
Đẩy bàn ăn ra, Bùi Kim Cát bước nhanh rời khỏi căn tin trong ánh mắt của mọi người…
Sau khi Bùi Kim Cát rời đi, một vài nam sinh không ưa hắn ta liền hả hê nở nụ cười: “ Ha ha ha, Kim Cát điện hạ cũng có lúc đánh mất khí phách đại nhân.”
“Đúng vậy, cười chết ta, nhìn sắc mặt hắn kìa…”
“Cô gái vừa rồi là tân sinh à? Ta thấy mặc y phục ban luyện kim, trông thật đẹp…”
“Gương mặt và khí chất này chẳng hề kém muội muội của Bùi Kim Cát, chỉ là không biết cô gái có thể khiến cho Kim Cát điện hạ để ý như vậy có thân phận gì?”
“Mặc kệ thân phận là gì thì cũng thật sự rất có cá tính, lại có thể khiến Bùi Kim Cát kinh ngạc, ha ha.”
Nữ sinh cạnh đó nghe thấy mấy người nam sinh nghị luận bèn dứ nắm đấm: “Các cậu không được nói Kim Cát điện hạ như vậy.”
“Nói xấu sau lưng người khác, có phải là đàn ông hay không?” Người ái mộ Bùi Kim Cát nói.
“…”
Ở học viện thống nhất rằng trước buổi lễ tựu trường, các lớp sẽ tự mở một ban hội nhỏ.
Trên đường đi về phía khu dậy học, An Tri Hiểu đang còn cười ha ha không ngừng.
“Linh Phong, vừa rồi muội cố ý à? Có đúng không? Có đúng không? Ha ha ha…” An Tri Hiểu lắc tay Tô Linh Phong hỏi.
“Đều không phải.” Tô Linh Phong bình tĩnh nhả hai chữ.
“Ồ? Đều không phải? Thiệt ư?” An Tri Hiểu không tin.
“Bùi Kim Cát hắn… quả thật có phun hết nước bọt lên đồ ăn của muội ư?” Thủy Thanh Thanh mở đôi mắt to long lanh, tò mò hỏi.
“Ừ.” Tô Linh Phong gật đầu. Sao nàng có thể bỏ ăn vì tên Bùi Kim Cát dính như cao da chó kia được. Nếu như không thấy nước bọt văng thì nàng thật sự sẽ ăn hết sạch sẽ phần cơm còn lại.
Haizz, thật lãng phí…
Hoa Nhược Hề cũng có vẻ ngạc nhiên nhìn Tô Linh Phong, nàng ấy cũng cho rằng Tô Linh Phong cố ý.
Chỉ có Hứa Nặc rất bình tĩnh, tiểu thư không phải là người nhàm chán như vậy….
Bởi vì có thể thấy được, cô nàng Hứa Nặc thật sự không biết tính cách tiểu thư nhà nàng ấy im lìm, tuy rằng lần này không phải nàng cố ý nhưng sau đó thì chưa biết…
Khu dạy học trong học viện đều giống nhau, chỉ khác hệ và lớp, phòng học là các tòa nhà khác nhau.
Hứa Nặc được Hoa Nhược Hề dắt theo đến nơi dạy của ban kiếm sĩ.
An Tri Hiểu, Thủy Thanh Thanh và Tô Linh Phong vừa đi ra liền đều tự đi trước đến lớp của mình.
Lần này Tô Linh Phong tới ban luyện kim, chỉ có ba mươi sáu học viên, không chia lớp, cả ban đều ở đây.
Lúc này, trong phòng học đã tới hơn phân nửa học viên, sau khi Tô Linh Phong đi vào thì trong lớp liền yên lặng.
Bởi vì ngày hôm qua Tô Linh Phong báo danh, khảo nghiệm nhập học, chờ đóng tiền, đứng xếp hàng phía sau, rất nhiều học viên mới của ban luyện kim không chú ý đến nàng.
Lúc này, cả lớp kinh ngạc phát hiện ra rằng ban của bọn họ còn có một nữ sinh xinh đẹp như vậy.
Tô Linh Phong nhìn một lúc, ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt quét mắt một vòng phòng học, sau đó nhấc chân đi về phía góc phòng.
Chọn hàng cuối cùng, vị trí trong góc đã có một người, chính là cậu bé ngày hôm qua lúc khảo nghiệm nhập học có tinh thần lực cấp bốn.
Lúc này cậu ta đang mím môi, khuôn mặt nhăn nhó, ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.
Tô Linh Phong suy nghĩ một chút rồi liền chọn vị trí trước mặt cậu bé để ngồi xuống, quay đầu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
A… Đột nhiên nàng thấy trên cây ngoài cửa sổ, một con chim nằm trên một con chim khác, đang vận động không hài hòa…
囧! Mới sáng sớm, bên ngoài phòng học, hai con chim thật đúng là không phân biệt được thời gian trường hợp…
Tô Linh Phong dám khẳng định rằng tên nhóc ở phía sau nàng cũng đang nhìn “Hoạt động” này.
...
Mời các bạn đón đọc
Ma Phi Khó Theo Đuổi của tác giả
Mặc Nhã.