DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mất Trí Nhớ

Tác giả Trường Nhiên
Bộ sách
Thể loại HE
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1715
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Trường Nhiên Ngôn Tình Hiện Đại Song Trọng Sinh Ngọt Sủng Thanh Xuân Vườn Trường 1vs1 HE Văn học phương Đông
Nguồn bleunovembre2020.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Sau khi sống lại, Dương Chi mất trí nhớ, chỉ là trên cổ chân có một ấn ký màu đỏ kỳ lạ, lau cũng không được mà rửa cũng không xong.

Cũng từ ngày ấn ký xuất hiện, Lục Mạch cùng lớp trước nay luôn lạnh lùng quái gở dường như thay đổi thành một người khác.

Đầu tiên là dồn cô vào góc tường cướp đi nụ hôn đầu của cô, sau đó liên tục cư xử tốt với cô, lúc cô ngất xỉu ở tiết thể dục, người lo lắng nhất là cậu, hàng xóm cách vách mới chuyển tới cũng là cậu.

Mãi cho đến một ngày, chính miệng Lục Mạch nói với cô rằng, “Tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau đấy.”

Thằng ranh này được lắm, cậu cũng sống lại.

Nhìn ấn ký màu đỏ trên chân trái và cổ tay thiếu niên giống mình như đúc, thế giới quan của Dương Chi sụp đổ một nửa.

Một nửa còn lại là sau ngày liên hoan với cả lớp, thức giấc phát hiện mình nằm cùng một chiếc giường với Lục Mạch.

Cô mơ màng nhớ tới cảnh tượng mình nắm lấy quần cậu không buông, những chuyện sau đó thì không nhớ ra nữa.

Cmn nữa chứ! Uống say tới mức không nhớ được gì cả!

Nhân vật chính: Dương Chi, Lục Mạch.

Vai phụ: Ôn Đào.

Một câu tóm tắt: Câu chuyện ngọt ngào sau khi sống lại.

***

#Review
MẤT TRÍ NHỚ

Tác giả: Bản Lật Tử
Thể loại: Hiện đại, nam chính bác sĩ - nữ chính sinh viên, có chút trinh thám, sạch ngọt sủng, HE.
Độ dài: 65 chương +2 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit.

------------------

Trong một câu chuyện cổ tích nọ, có một cô công chúa bị mẹ kế cho ăn quả táo, sau đó trúng độc liền hôn mê. Đến khi nàng nhận được nụ hôn của hoàng tử và tỉnh lại, nàng đã yêu chàng.

Trong một câu chuyện cổ tích khác, cô công chúa nọ vì một lời nguyền lúc sinh thành của bà tiên xấu tính, khi trưởng thành bị khung cửi đâm vào tay rồi rơi vào giấc ngủ rất dài. Một ngày kia khi hoàng tử đến và đặt một nụ hôn trên môi nàng, nàng tỉnh lại và cũng yêu chàng.

Cả hai cô công chúa trong câu chuyện cổ tích trên, đều là yêu người đầu tiên mà mình nhìn thấy sau khi vượt qua biến cố trong cuộc đời. Thế nên, có lẽ Diệp Trăn Trăn yêu Quý Triết Ngạn cũng là hợp với lẽ thường mà thôi.

Bởi vì, người mà Diệp Trăn Trăn nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là anh. Nhưng không phải là trên đỉnh núi thơ mộng, hay trong một tòa lâu đài phủ đầy hoa hồng, mà là trong bệnh viện và Quý Triết Ngạn chính là bác sĩ chủ trị của cô. Uhm, tình tiết có vẻ không giống lắm, nhưng về cảm xúc thì cơ bản vẫn là như vậy.

Tuy nhiên, cổ tích là hư cấu, trong cuộc sống thì vẫn cần phải có tính thực tế một chút. Sở dĩ Diệp Trăn Trăn có cảm tình với bác sĩ Quý, ngoài việc anh quá đẹp trai, lạnh lùng khí chất, tài giỏi nghiêm cẩn thì lý do chính là cô cảm thấy chỉ có anh mới đem lại cảm giác an toàn cho cô. Bởi vì, cô đã hoàn toàn… mất trí nhớ.

Khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, cô hoàn toàn không nhớ một chút gì về việc đã xảy ra, bao gồm cái chết của người ông ngoại giàu có và tên hung thủ đã đẩy cô ngã xuống cầu thang. Khi ký ức không còn thì cảm giác sẽ mạnh mẽ chiếm hữu. Mặc dù bên cạnh cô lúc này có một người mợ vô cùng ân cần và một vị hôn phu đến từ hành tinh khác luôn lo lắng chăm sóc, nhưng Diệp Trăn Trăn vẫn cảm thấy xa lạ, đồng thời còn có chút bài xích với họ. Thế là, cô hoàn toàn đặt niềm tin vào bác sĩ Quý.

Cũng không hiểu tại sao, Quý Triết Ngạn trước nay luôn lãnh cảm với mọi vật mọi việc, khắp người đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến người khác rùng mình, nhưng đối với cô gái nhỏ Diệp Trăn Trăn này, anh lại lần đầu biết thế nào là tâm hồn xao động. 

Có thể bởi vì hoàn cảnh cô ấy quá đáng thương, ba mẹ mất sớm trong tai nạn 6 năm trước, lúc đó đã mất trí nhớ một lần rồi. Bây giờ ông ngoại thương yêu cô nhất cũng bị sát hại, mà cô lại chẳng thể nhớ được gì. Mỗi ngày chứng kiến cô nhìn mọi người với ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng lại dùng ánh mắt dịu dàng lấp lánh nhìn anh, thì tim của Quý Triết Ngạn lại mềm nhũn.

Thế nên anh lại để ý đến cô nhiều hơn một chút, quan tâm cô hơn một chút. Mà chỉ cần một chút này thôi, Diệp Trăn Trăn đã hoàn toàn sa vào lưới tình. Nhưng cái gì đến sẽ phải đến, dù không muốn thì sau khi hồi phục thì cô vẫn phải quay về đối diện sự thật. 

Diệp Trăn Trăn xuất viện và trở về ngôi nhà cô đã ở trước khi xảy ra tai nạn. Cùng với nó chính là từng người từng người nói cho cô biết cô trước đây như thế nào, đã có cuộc sống ra sao. Trong số những người đó, có một người là Tả Dịch, cũng chính là người cảnh sát thụ lý vụ án của ông ngoại cô. Nhờ có Tả Dịch, cô biết được rất nhiều chuyện của trước đây còn chưa sáng tỏ và những người xung quanh cô hoàn toàn không đáng tin cậy như vẻ bề ngoài.

Diệp Trăn Trăn cảm thấy quá rắc rối, cô phải làm sao đây? Đành phải đi tìm bác sĩ Quý để chữa tâm bệnh thôi. Cứ tưởng rằng, mình mặt dày như vậy không chừng sẽ khiến bác sĩ Quý chán ghét, ấy vậy mà anh ấy lại có thể dung nạp Diệp Trăn Trăn. Tuy miệng có hơi độc địa một chút, nhưng mà như vậy cũng đã giống một người đàn ông biết rung động lắm rồi. Thế nên, Diệp Trăn Trăn đầu óc chậm chạp cứ vậy mà chiếm được trái tim băng giá của Quý Triết Ngạn.

Nhưng thật lòng mà nói, cô gái này cũng rất tội nghiệp. Lúc đầu tỉnh lại chẳng biết mình là ai, sau đó khi vụ án được đào sâu thêm thì lại bị rơi vào diện tình nghi, sau đó nữa thì phát hiện, hình như mình không phải là cô gái Diệp Trăn Trăn mà mọi người đang nói đến thì phải. Tóm lại là, hiện giờ cô chẳng biết phải làm sao cả. Thế là lại chạy đến gặp bác sĩ Quý.

“Bác sĩ Quý ơi, nếu, nếu em không phải là Diệp Trăn Trăn thì phải làm sao…?”
“Không sao cả, em chỉ cần là em thôi…”

Bác sĩ Quý ơi, hình như anh yêu con gái nhà người ta rồi đó. Người ta không có chỗ đi, anh liền mang về nhà. Người ta buồn, anh nấu cơm dỗ dành. Người ta sợ, anh còn có thể ôm người ta ngủ một cách trong sáng nữa cơ mà. 

Tuy rằng khởi đầu câu chuyện là một vụ án giết người, nhưng mà yếu tố trinh thám thực sự chỉ làm nền cho tình cảm của nhân vật chính mà thôi. Trải qua những manh mối mà anh cảnh sát tận tâm Tả Dịch tìm được, cuối cùng chân tướng sự thật cũng được hé lộ. Rất nhiều bất ngờ, rất nhiều người đều có liên quan, kể cả vụ tai nạn của 6 năm trước cũng đã tiết lộ thân phận vô cùng bí mật của Diệp Trăn Trăn. 

Nhưng tất thảy đều không quan trọng. Dù cho Diệp Trăn Trăn đã từng bị tráo đổi như thế nào, thì đối với Quý Triết Ngạn, cô vẫn là cô gái nhỏ hoạt bát, dám yêu dám nhận, tuy không được thông minh sáng suốt nhưng lại rất giỏi trong lĩnh vực mà mình am hiểu. Điều quan trọng nhất là, trong lòng cô chỉ có một mình anh.

“Bác sĩ Quý ơi, em có thể bao nuôi anh không?”
Bác sĩ Quý: “...”

Thật ra, câu chuyện này cũng mang một chút hơi hướng cổ tích. Khi mà người đàn ông đẹp trai xuất chúng gặp gỡ và yêu đương cùng cô gái xinh đẹp đầy khí chất. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau giải quyết vấn đề. Không có tranh chấp, không có giận hờn, không có những hiểu lầm khiến đôi bên cùng khó chịu. Chỉ có mật ngọt của tình yêu, sự ấm áp trong từng bữa cơm, sự đáng yêu trong những câu đối thoại, sự cưng chiều của Quý Triết Ngạn và tình yêu đầy sùng bái của Diệp Trăn Trăn. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một câu chuyện đầy sinh động. 

Cuộc sống có rất nhiều lúc không được như ý muốn, nhưng lựa chọn trải qua như thế nào lại phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Nếu có thể vui vẻ thì hãy cứ vui vẻ, nếu đã yêu xin đừng e ngại. Không cần phải gặp người tốt nhất, nhưng nhất định phải cho bản thân mình một sự lựa chọn tốt nhất.
__________

" ": Trích từ truyện

Review by #Lâm Tần

***

Thời điểm Dương Chi tỉnh lại, đầu óc có chút mờ mịt, đèn trên trần nhà sáng rọi vào mắt khiến cô chưa thích ứng kịp.

Đưa tay ngăn cản tầm mắt với ánh sáng, chớp mắt vài cái, hồi lâu sau cô mới chậm rãi ngồi dậy.

Nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng ngủ bốn người trong trường học, giường trên bàn dưới, hiện tại chỉ có một nữ sinh đang ngồi đọc sách đối diện Dương Chi.

“Cậu tỉnh rồi?” Nữ sinh phía dưới nghe được động tĩnh từ giường Dương Chi truyền đến, quay đầu cười với cô, “Khó mới có được một ngày thứ bảy rảnh rỗi ngủ nướng, cậu muốn đi ăn trưa không?”

“Ôn Đào?” Dương Chi nhìn cô, cảm giác như có điều gì kì quái, giống như, ngủ một giấc dậy làm cô quên đi thứ gì.

“Ừm, sao vậy? Ngủ đến phát ngốc rồi sao?” Ôn Đào cười rộ lên, trên mặt có hai núm đồng tiền ngọt ngào, vừa đơn thuần vừa vô hại.

“À, có thể do tớ ngủ lâu quá.” Dương Chi xoa huyệt thái dương của mình, kiềm chế lại cảm giác quái dị trong lòng, leo từ trên giường xuống.

Thời tiết bên ngoài âm u, mây đen chen lấn nhau làm cho người ta cảm thấy khó thở.

Dương Chi tùy ý đeo một đôi dép lê đến trước cửa số mới phát hiện bên ngoài đang có mưa phùn.

Mở cửa sổ ra, một mùi hương của cỏ xanh lẫn bùn đất truyền tới.

“Trời mưa sao?” Ôn Đào bất tri bất giác lại gần cô, đưa tay ra cảm nhận một chút hương vị của trời mưa.

“Cũng không lớn lắm.” Dương Chi hạ mắt nhìn xuống bên dưới, tầm mắt quét qua một thân hình đang đứng cạnh bồn hoa ngoài cửa sổ, lông mi khẽ run lên một chút, giọng nói cũng có vẻ kinh ngạc, “Lục Mạch?”

Thời điểm cô thốt ra tên người kia, trái tim cô như nhảy lên vài nhịp, vừa nặng nề vừa khó chịu, khiến cho cô phải đưa tay chạm lên vị trí của trái tim.

Đối phương như nghe được tiếng nói của cô, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt hai người chạm nhau, mái tóc đen đã bị mưa ướt nhẹp, mặt mày tràn ngập vẻ bi thương.

Trong lòng Dương Chi căng thẳng khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến ánh mắt cậu bi thương như thế.

“Cậu ấy sao lại đứng đây dầm mưa vậy.” Giọng nói Ôn Đào như kéo Dương Chi về hiện thực, cô không được tự nhiên dời mắt đi.

Ánh mắt Lục Mạch vẫn như cũng dừng trên người Dương Chi, không chút dao động, cũng không có biểu tình gì hết.

“Cái đó, cậu cần ô sao?” Dương Chi đưa tay vuốt tóc, che đi sự thiếu tự nhiên của mình, thân thể hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ để Lục Mạch có thể nghe rõ lời cô nói.

Ký túc xá Dương Chi ở tầng hai, cách Lục Mạch một cái bồn hoa ở giữa, cậu nghe rõ nhưng lại không trả lời. Chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua Dương Chi, sau đó rũ mắt, xoay người rời đi, bước chân không nhanh, bóng lưng cô đơn.

“Vẫn lạnh lùng như vậy.” Ôn Đào nâng cằm, hai núm đồng tiền lại lộ ra, trào phúng nói.

Dương Chi kinh ngạc nhìn bóng lưng Lục Mạch biến mất trên con đường, phát hiện mưa như ngày càng lớn, tiếng từng hạt mưa chạm xuống đất như đánh vào trong lòng Dương Chi.

“Cậu đi đâu đó?” Ôn Đào ngạc nhiên nhìn Dương Chi cầm ô chạy ra khỏi cửa.

“Đuổi theo Lục Mạch.” Dép lê cũng chưa kịp đổi, Dương Chi cứ thế mà đấy cửa chạy ra.

Miệng Ôn Đào há to, muốn hỏi quan hệ hai người từ lúc nào mà tốt đến nỗi muốn đưa ô cho nhau trời này cơ chứ.

Dương Chi cũng không biết tại sao mình muốn đuổi theo, Lục Mạch trong khối nổi tiếng là người lạnh lùng quái gở, thái độ như vừa nãy là đã rõ.

Bản thân cô đuổi theo như vậy chưa chắc cậu cũng đã nhận ô, nhưng nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của Lục Mạch, cô cũng không đành lòng.

Dương Chi che ô chạy vào màn mưa, dép lê dẫm lên mặt đất nước bắn thấm ướt ống quần. Nhưng đi một đoạn xa cũng không tìm được Lục Mạch.

“Người này đi cũng thật nhanh!” Dương Chi nhìn một chiếc ô khác đang cầm trên tay, có chút nản lỏng, chuyến này thật vô ích rồi.

Trên đường quay về, mưa cũng không ngớt mà ngày càng lớn hơn, một đường đi này Dương Chi đều không yên lòng. Đến một lối rẽ, thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt, dọa cô nhảy dựng lên, thiếu chút nữa làm rơi ô xuống đất.

“Lục Mạch?” Sao cậu lại ở đây?

Còn chưa kịp ngạc nhiên xong, Dương Chi đã bị một hơi lạnh ôm vào trong ngực, sức lực lớn tới mức không thể phản kháng. Cánh tay ôm cô rất chặt, như là muốn dung nhập cô vào cơ thể mình, khiến cho Dương Chi suýt nữa không thở nổi.

“Lục…” Dương Chi vừa định mở miệng nói chuyện thì trên môi lại truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, làm tất cả những lời cô muốn nói như nuốt lại vào trong.

Lục Mạch hôn cực kì nhẹ nhàng nhưng lại làm Dương Chi chấn động, hai mắt trợn tròn, đáy mắt ngập vẻ không dám tin. Cho đến lúc hai chiếc ô trên tay đều bị rơi xuống đất, Dương Chi mới lấy lại tinh thần, dùng hết khí lực đẩy Lục Mạch ra, vung tay lên định tát cậu.

Lục Mạch không hề né tránh, chỉ cúi đầu nhìn cô, khiến tay cô ngừng lại ở không trung.

“Cậu bị điên à!!!” Vành tai Dương Chi đều phiếm hồng, đôi mắt giận dữ quay đầu bước đi, đến ô cũng không cần.

Còn ở trước mặt Lục Mạch thêm nữa cô sợ bản thân sẽ không khống chế được muốn đánh cậu, thật uổng phí cho khuôn mặt đẹp trai như thế, lại là một tên biến thái!!!

Huhu, lại còn là nụ hôn đầu của cô mà!

Lục Mạch nhìn bóng lưng Dương Chi rời đi, lại nhìn đôi tay trống rỗng của chính mình, khóe mắt có chút đỏ lên.

Trên mặt đất, có hai chiếc dù, một cái đang được mở ra, một cái được gấp ngay ngắn cẩn thận. Toàn thân Lục Mạch cũng đã ướt đẫm, đứng yên một hồi lâu, sau đó thở dài một cái, nhặt hai chiếc ô trên mặt đất lên. Cuối cùng cũng chậm rãi rời đi.

Ôn Đào hoảng sợ khi nhìn thấy cả người Dương Chi ướt đẫm.

“Cậu đánh nhau với Lục Mạch???”

Mời các bạn mượn đọc sách Mất Trí Nhớ của tác giả Trường Nhiên.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000