Cố Dĩnh đưa một tấm thiệp mời cho Chương Linh, Kiều Viễn sắp kết hôn, hôn lễ sẽ diễn ra vào năm mới.
“Đi đi, Thượng Hải ấm hơn Bắc Kinh nhiều, chỗ đó lại là Giang Nam, coi như đi nghỉ ngơi một chuyến, tiện thể mua thêm chút quần áo mới luôn.” Cố Dĩnh cố gắng thuyết phục.
Chương Linh đặt thiệp mời xuống, rất lạ là tâm trạng của cô khá bình tĩnh.
Có một loại yêu, nếu không vượt mức quy định thì sẽ rớt lại phía sau, không bao giờ nắm bắt được, nói trắng ra thì chính là, vô duyên.
“Tớ phải đi siêu thị rồi.” Cô đuổi Cố Dĩnh ra cửa.
“Này, cậu cũng phải cho câu trả lời đi chứ!”
“Không đi!”
Siêu thị vào buổi chiều không quá đông đúc, cô mua trái cây, bánh mì, rau và một số đồ dùng hàng ngày. Có một gian hàng đầy người ở phía trước, cô đẩy xe, nhìn qua, thì ra là đang bán ngũ cốc.
Đầu nóng lên, cô cũng mua một túi lớn.
Về đến nhà, đang xem sách hướng dẫn thì chuông điện thoại di động vang lên.
Hàn Hoàn Vũ vừa tan làm, hỏi cô muốn đi đâu ăn cơm.
Cô hơi sửng sốt, rồi bảo anh tới chỗ cô ăn cháo!
Khoảng mười giây sau, anh mới không chắc chắn hỏi lại: “Có muốn anh mang chút thức ăn qua không?”
“Tháng trước anh đi kiểm tra sức khoẻ, không phải có mấy chỉ tiêu vượt mức bình thường sao, ăn chay sẽ tốt hơn.”
Không đợi anh trả lời, cô đã cúp điện thoại.
Sau khi cháo sôi, chỉ cần đợi thêm bốn mươi phút là có thể ăn được. Cô cắt hai miếng bánh mì nướng, phết chút mứt hoa quả, trộn salad rau, dở dở ương ương, nhưng thôi, tốt cho cơ thể là được rồi.
Vừa trộn salad xong thì chuông cửa vang lên, cô treo áo lên cho anh rồi giục anh đi rửa mặt.
...