Lần đầu tiên gặp lại sau 11 năm, chỉ cần nhìn một cái, Thẩm Quyến liền nhận ra Tô Dạng Nhiên. Mặc dù cô đã không còn là cô gái nhỏ chạy tung tăng quấn lấy anh như ngày nào, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó, tính cách vui vẻ hoạt bát đó, không lẫn vào đâu được. Trái tim Thẩm Quyến nhảy lệch một nhịp.
Chỉ tiếc là, cô không nhớ anh.
Thẩm Quyến cảm thấy tức giận. Lần đầu tiên các nhân viên trong bệnh viện nơi anh làm việc thấy được một mặt khác của bác sĩ Thẩm. Từ lúc anh đến đây công tác, ngoài vẻ đẹp trai xuất sắc thì chỉ có một khuôn mặt lạnh như băng, trên trán viết rõ: đừng mang theo tình yêu đến gần tôi. Thế nên, vẻ mặt biến hoá của anh sau khi tiếp nhận nữ bệnh nhân đó đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt. À, thì ra bác sĩ Thẩm cũng có lúc giống người rồi.
Đứng giữa tâm bão mà không hề hay biết, Tô Dạng Nhiên mặt dày quyết tâm theo đuổi bác sĩ Thẩm. Cũng chẳng phải cô nhớ ra anh, càng không phải nhất kiến chung tình gì cả, chẳng qua cô đã gục ngã trước vẻ đẹp trai khí chất như nam chính trong tiểu thuyết của anh mà thôi. Mặc dù, cô là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện kinh dị, nghe có chút gì đó sai sai, nhưng mà không sao, Tô Dạng Nhiên thích là được.
Thế nên, những ngày sau đó, các đồng nghiệp trong bệnh viện được chia làm hai phe rõ rệt. Một bên hóng hớt cô gái xinh đẹp trưa nào cũng tìm bác sĩ Thẩm ăn cơm kia là ai và một bên là các nữ bác sĩ và y tá ôm ngực gào khóc. Nhất cự ly nhì cường độ, mình có cự ly mà tại sao lại thua cô gái đó chứ?
Còn đương sự thì sao? Mặc dù là ngồi ăn cơm cùng nhau mỗi ngày, nhưng hai người cũng chia thành hai phe. Một bên là Tô Dạng Nhiên vui vẻ vì bắt được nam thần, còn một bên là bác sĩ Thẩm lạnh lùng mải suy nghĩ, rõ ràng mình là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh, từ lúc nào chuyển sang chuyên khoa điều trị bám dính cho cô gái này?
Tuy nhiên, thời gian đầu là vậy thôi, bản chất thật sự sau này mới từ từ lộ ra. Vốn dĩ Thẩm Quyến cũng chả phải lạnh lùng gì đâu, chẳng qua là anh không muốn thừa nhận từ cách đây rất lâu, cô gái này đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh rồi.
Bất chợt tìm đến, rồi đột ngột biến mất sau khi để lại cho anh những bối rối tuổi thanh xuân, Thẩm Quyến muốn biết lý do. Nhưng những gì mà anh quan sát được mỗi khi ở cạnh Tô Dạng Nhiên khiến cho anh từng bước từ bỏ ý định. Đôi mắt cô quá trong, tâm hồn cô quá lương thiện, không giống một người sẽ lừa gạt tình cảm của anh khi đó.
Cuối cùng, trong sự vui mừng đầy hoang mang của Tô Dạng Nhiên, bác sĩ Thẩm cao ngạo xuất chúng, đã chấp nhận cô. Tuy rằng thỉnh thoảng anh sẽ có những hành động tương đối ký quái, nhưng Tô Dạng Nhiên là ai? Chính là tác giả bí ẩn nổi tiếng chuyên viết truyện kinh dị, cô còn có gì phải sợ đây?
Những ngày tháng bên cạnh nhau của hai người thật sự rất ngọt ngào, chỉ là những sinh hoạt rất đời thường, anh đi làm, cô viết truyện, cùng nấu cơm, chơi với chó, buổi tối lăn giường,... nhưng xen lẫn trong đó là những mơ hồ về cuộc đời không hoàn chỉnh của cả hai, kể cả nguyên nhân vì sao cô không nhớ được anh.
Thì ra, cô luôn tươi cười như vậy, là bởi vì đã rơi quá nhiều nước mắt. Một người bố hèn nhát không chịu nổi áp lực, một người mẹ dành hết tâm tư cho gia đình mới, Tô Dạng Nhiên lớn lên trong sự cô đơn và ấm ức tột cùng. May mắn thay, cô gặp được anh.
Thì ra, bác sĩ Thẩm luôn cao ngạo lạnh lùng như vậy, cũng có một góc khuất không muốn ai nhìn thấy. Anh cũng có một người bố phản bội, chưa từng coi trọng mẹ con anh, nhưng có lẽ, anh may mắn hơn cô, bởi vì gia đình mới của mẹ thật sự rất tốt.
Thế nên, khi biết được người con gái mình yêu thương lén lút quay về căn hộ của hai người để ăn Tết một mình, Thẩm Quyến đã tự hứa với chính mình, cuộc đời này của anh, sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như thế thêm một lần nào nữa.
Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng đáng yêu, có hơi ấm của gia đình, cũng có sự lạnh nhạt của những người không thân thích, có sự nhiệt tình của những đồng nghiệp trẻ tuổi, có sự dung dị trong tình cảm của những cặp đôi yêu nhau, có sự thấu hiểu đối với công việc của người bác sĩ, có chút chạnh lòng khi nghĩ đến những ngày xưa.
Nhưng tất cả chỉ là những nốt nhạc đệm trong tình yêu của Thẩm Quyến và Tô Dạng Nhiên, ít nhất là cho đến chương 80 mà tôi đã đọc được. Phần còn lại, dù chưa đọc hết nhưng tôi tin rằng tình cảm của bọn họ nhất định sẽ ngày càng bền vững và mạnh mẽ hơn. Giống như cái cách mà Tô Dạng Nhiên bảo vệ anh khỏi những đòi hỏi vô lý của người bố anh không muốn nhận kia, hay như cái cách mà cô mạnh mẽ đối mặt với người nhà bệnh nhân đang đổ lỗi cho anh.
“Có lẽ vì lương tâm và trách nhiệm, anh ấy sẽ tha thứ cho các người, nhưng tôi thì không. Anh ấy đã làm hết sức, các người có thể đau lòng vì người nhà các người, nhưng tôi không cho phép các người tổn thương người nhà của tôi.”
Cô ấy là như vậy, xinh đẹp và mỏng manh, nhưng sẽ vì anh mà đối đầu cả thế giới. Thế nên, Thẩm Quyến cho rằng từ đầu đến cuối, từ 11 năm trước cho đến tận bây giờ, đáng để anh vẫn luôn chờ đợi một người, chính là cô.
Những chương còn lại, có lẽ sẽ có thêm những sự hối hận của những bậc làm cha mẹ chưa tròn nhiệm vụ, hoặc giả tình yêu của bọn họ sẽ đơm hoa kết trái, sẽ có bánh bao nhỏ xuất hiện,... bởi vì cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn theo con đường mà mình đã lựa chọn. Mà con đường mà họ chọn, định sẵn là có nhau.
____
“ “: Trích từ truyện
Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105
***
Buổi sáng mười giờ, Tô Dạng Nhiên đang ngồi trên ghế xếp hàng ngoài hành lang bệnh viện chờ khám bệnh.
Cho đến khi cô chờ muốn sốt ruột thì cửa phòng làm việc mới đẩy ra, bệnh nhân được người thân đỡ ra ngoài, mấy giây sau trong loa phát ra tên mình, Tô Dạng Nhiên cầm số thứ tự nhanh đi tới.
Phòng không rộng nhưng thoải mái, trên bàn làm việc đặt một chậu cây xanh, một bác sĩ trẻ ngồi ở phía sau, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một tròng mắt đen hết sức trong suốt và thấu đáo, vẻn vẹn chỉ cần một đôi mắt là Tô Dạng Nhiên có thể đoán được khuôn mặt người dưới lớp khẩu trang kia là như thế nào, nghĩ như vậy, cảm giác đau đã giảm không ít.
Cô đi tới hướng bác sĩ, ngồi đối diện nói: "Bác sĩ, ngày hôm qua tôi vô tình té lộn mèo một cái."
Tô Dạng Nhiên là một mỹ nhân điển hình, gương mặt xinh đẹp trong lúc lơ đãng còn mang một ít yêu mị, mà gương mặt đó bây giờ có hơi tái nhợt, cô khẽ cau mày làm nhạt đi mấy phần quyến rũ.
Thẩm Quyến ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt bình tĩnh tựa hồ thay đổi, giọng nói hơi khàn khàn, "Đưa giấy khám bệnh cho tôi."
Dường như là bị cảm. Tô Dạng Nhiên vừa nghĩ vừa đưa giấy khám cho bác sĩ, Thẩm Quyến đưa tay nhận lấy, cô chú ý tới bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, ngay cả móng tay cũng cắt gọn gàng, trong lòng Tô Dạng Nhiên âm thầm nghĩ ngợi.
Mạnh Điềm luôn nói bác sĩ ngoại khoa nào cũng có bàn tay vô cùng đẹp, lời này đúng là không sai.
"Tô Dạng Nhiên."
Tô Dạng Nhiên nghe có người kêu tên mình, cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đối mặt với cặp mắt kia.
"Tôi hỏi cô làm sao mà té?"
Tô Dạng Nhiên: "..."
Tối hôm qua Tô Dạng Nhiên và tiểu Hắc phấn đấu đến rạng sáng, lúc kết thúc thì miệng khát lưỡi khô nên đi vào phòng khách rót nước, đại khái là viết truyện kinh dị nhiều nên hay nghi thần nghi quỷ, lúc về phòng thì tự vấp phải cầu thang mà té, lúc tỉnh lại bên ngoài đã sáng choang.
Nghĩ tới đây cô mặt không đổi sắc nói: "Lúc xuống cầu thang thì bước hụt, bác sĩ, có phải tôi bị nghiêm trọng lắm không?"
Mình là dựa vào đầu óc kiếm cơm đó!
Thẩm Quyến nâng mí mắt nhìn cô, ngón tay gõ trên bàn phím phát ra tiếng cạch cạch, "Đi chụp CT thử mới biết được."
"Vâng."
Tô Dạng Nhiên cầm tờ giấy thu lệ phí xuống lầu, trả tiền rồi mới đi tới phòng chụp X quang.
Thẩm Quyến nhìn kĩ tấm phim của cô, ngẩng đầu thì thấy dáng vẻ lo lắng của Tô Dạng Nhiên, anh bình thản nói: "Mấy ngày nay cô phải chú ý nghỉ ngơi, không nên thức đêm, ăn uống thanh đạm một chút, không ăn chua cay."
"Không thức đêm?" Tô Dạng Nhiên nhỏ giọng hỏi.
"Ừ. Có vấn đề gì?"
Tô Dạng Nhiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Không thành vấn đề, cảm ơn bác sĩ."
Thẩm Quyến gật đầu.
Sau khi về đến nhà, Tô Dạng Nhiên đem thân thể mệt mỏi của mình quăng lên ghế salon, cô lười đến mức một ngón tay cũng không muốn động, ngay thời điểm sắp chìm vào giấc ngủ thì một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Mạnh Điềm.
"A lô?" Cô uể oải.
"Có phải hôm nay cậu tới bệnh viện không?"
"Sao cậu biết?"
"Đương nhiên là do tớ thấy cậu rồi, mặc dù chỉ thấy bóng lưng thôi mà tớ đã biết ngay là cậu đó, lợi hại chưa, nếu không phải vướng một ca giải phẫu thì tớ đã qua tìm cậu rồi, mà cậu làm sao thế, bị bệnh à?"
"Không có." Tô Dạng Nhiên kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua cho bạn mình.
Sau khi nghe xong, Mạnh Điềm ở đầu bên kia cười không ngừng, "Cậu viết truyện kinh dị mà còn sợ bóng sợ gió à?"
Hơn nữa còn viết rất tốt nữa chứ.
"Tớ nói cậu nghe nè, càng viết lại càng sợ đó biết không?" Tô Dạng Nhiên phản bác.
Bởi vì trong não chứa nhiều tình tiết nên còn sợ hơn so với người bình thường.
"Được được được, không cãi với cậu nữa, tớ nói cho cậu nghe cái này." Mạnh Điềm dừng một chút, "Viện của chúng tớ gần đây mới có một bác sĩ khoa ngoại thần kinh chuyển tới, nghe nói là từ nước ngoài về, họ Thẩm, gọi là gì đó tớ quên rồi, nhớ không ra, nhưng mà ngoại hình đẹp trai nha, tưởng tượng một chút mà máu đã cạn sạch rồi."
Tô Dạng Nhiên lặng lẽ liếc mắt, "Cậu có tin là tớ méc cho Giang Thừa không?"
"Ai, cậu chơi xấu quá vậy."
Tô Dạng Nhiên hừ một tiếng, nói: "Được, tớ không méc đâu, tớ nhức đầu, tớ đi ngủ một lát đây."
"Ok, cúp máy nhé."
"Ừ."
Lúc tỉnh lại bầu trời đã đen rồi, Tô Dạng Nhiên nhìn phòng khách mờ mờ, đột nhiên nghĩ đến một câu nói, một người mong muốn không phải tỉnh dậy vào lúc xế chiều, bởi vì lúc tỉnh dậy, nhìn ngày tối đen, căn phòng trống không, cảm giác cô độc lại cao hơn bao giờ hết.
Mời các bạn đón đọc
Ôn Nhu Mười Dặm của tác giả
Tống Cửu Cẩn.