Võ Tắc Thiên |
|
Tác giả | Dã Lĩnh Y Nhân |
Bộ sách | Thập Đại Mỹ Nhân |
Thể loại | Danh Nhân |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 9752 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Dã Lĩnh Y Nhân Ông Văn Tùng Thập Đại Mỹ Nhân Tiểu Thuyết Dã Sử Lịch Sử Văn học phương Đông |
Nguồn | ebook©vctvegroup |
Thần Tướng thuật Viên Thiên Canh, nói kinh bốn họ
Chơi kỳ quặc, Võ Chiếu Nhi khác hẳn người thường
Võ Sĩ Hoạch* đang trò chuyện cùng với phu nhân. Một nha hoàn vào bẩm:
– Thưa lão gia, ngài Tổng quản xin cầu kiến.
– Mau, để cho hắn vào. – Võ Sĩ Hoạch liền quay ra nói với phu nhân – Có lẽ đã mời được Viên tiên sinh đến, không ngờ lại nhanh đến vậy. – Câu sau cùng là để nói với phu nhân.
– Bẩm đại nhân, Viên tiên sinh đến rồi ạ! – Tổng quản khom mình cung kính trình báo.
– Mời vào! Mau mời vào! – Võ Sĩ Hoạch nói xong liền đứng lên khỏi ghế.
– Bẩm, mời vào phòng khách hay mời tới thư phòng ạ? – Tổng quản vẫn khom mình hỏi.
– Cứ mời Viên tiên sinh vào hậu đường thôi! – Võ Sĩ Hoạch nói.
Tổng quản lùi lại một bước, mới quay người, vội vàng bước ra khỏi phòng.
Võ Sĩ Hoạch vừa đi ra ngoài, vừa nói với phu nhân:
– Viên tiên sinh tuy không phải là quan viên giữ một chức vụ nào, nhưng ta cũng nên ra ngoài nghênh đón. – Nói xong đã bước ra khỏi phòng.
Võ Sĩ Hoạch ra nghênh đón Viên Thiên Canh tận ngoài cửa thứ hai. Khi ông ta đứng ngay ngắn trong tư thế chờ đợi, thì viên Tổng quản đã dẫn thầy tướng Viên Thiên Canh bước vào cửa lớn.
Võ Sĩ Hoạch trông thấy Viên Thiên Canh, đầu vấn khăn tiêu dao, mặc áo bào màu lam, chân đi vân hài tất trắng đầy vẻ tiên phong, đạo cốt, sắc mặt hồng hào, trên môi dưới cằm râu mọc lưa thưa, trông người rất khó đoán tuổi. Hơn bốn mươi? Hơn năm mươi, hay là đã hơn sáu mươi?
Khi Viên Thiên Canh còn cách xa khoảng mười mấy bước chân, Võ Sĩ Hoạch đã bước xuống bậc thềm, miệng tươi cười nói:
– Viên tiên sinh hạ cố vất vả quá, bỉ chức thất lễ không ra nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. – Võ Sĩ Hoạch vừa nói vừa chắp tay thi lễ.
– Bần đạo tài hèn đức mọn, đâu dám để cho đại nhân nghênh đón từ xa, không dám, không dám. – Viên Thiên Canh đưa tay lên làm một động tác thăm hỏi giản dị, rồi nói – Xin thiên tôn đại xá cho.
Võ Sĩ Hoạch không biết Viên Thiên Canh là một đạo nhân xuất gia, nay nghe ông ta tự xưng là bần đạo, bèn lập tức đổi giọng nói:
– Đạo trưởng, xin mời! Mời vào hậu đường đàm đạo.
Nói xong né mình sang một bên, giơ tay ra.
Viên Thiên Canh cũng giơ tay mời lại:
– Đại nhân, xin mời!
Hai bên khách khí chào hỏi nhau xong xuôi bèn sánh vai bước vào.
Võ, Viên hai người bước vào trong hậu đường phân ngôi chủ khách an tọa. A hoàn lập tức dâng trà thơm, mỗi người nhấp một ngụm trà nhỏ.
Võ Sĩ Hoạch đặt tách trà xuống bàn, nhìn Viên Thiên Canh nói:
– Xin hỏi Viên Đạo trưởng, dùng mặn hay dùng chay để hạ quan lệnh cho nhà bếp sửa soạn rượu và thức nhắm?
– Thưa đại nhân, bần đạo không kiêng ăn mặn. Có điều đại nhân cho gọi bần đạo tới quý phủ, đâu phải chỉ để uống rượu, phải không ạ? Nếu bần đạo không nhầm là để xem tướng cho thượng nhân của quý phủ? Đúng như vậy, thì sau khi xem tướng xong, sẽ bày rượu lên cũng không muộn. – Viên Thiên Canh bưng chén trà lên cười cười.
– Đạo trưởng xét đoán như thần, đúng là hạ quan mời Đạo trưởng tới để xem tướng, Đạo trưởng đã dạy vậy rồi, xin cung kính bất như tòng mệnh ạ. Phiền Đạo trưởng với con mắt thần thông xem tướng cho.
Nói xong, Võ Sĩ Hoạch lập tức sai a hoàn đi mời hai vị công tử là Nguyên Khánh và Nguyên Sảng tới.
Viên Thiên Canh cười lớn hỏi:
– Tại sao đại nhân biết bần đạo xem tướng? Bần đạo hoàn toàn không phải là thuật sĩ xem tướng mặt.
– Trước đây hạ quan không hề hay biết Đạo trưởng giỏi tướng thuật, thậm chí còn không biết gì thân phận Đạo trưởng nữa kia. Chỉ cách đấy ít lâu nghe Đỗ Yêm, Vương Khuê, Vi Đĩnh nói mới biết Viên Đạo trưởng xem tướng giỏi như thần. – Võ Sĩ Hoạch cười rồi giải thích.
– Ôi! Ba vị hiền sĩ Đỗ, Vương, Vi. Đúng vậy, trước kia ở Lạc Dương, bần đạo có xem tướng cho ba vị ấy. – Viên Thiên Canh gật đầu.
Võ Sĩ Hoạch lại nói:
– Nghe kể rằng Đạo trưởng đã từng nói ba người Đỗ, Vương, Vi sẽ cùng bị khiển trách, truất chức tạm thời dời đi rồi lập tức sẽ trở lại, về sau có thể làm quan tam phẩm cả. Quả đúng như lời Đạo trưởng nói. Lúc đó Đỗ Yêm nhậm chức Binh tào ở phủ Thiên Sách, Học sĩ Văn học quán; Vương Khuê làm Thái tử Trung Doãn, Vi Đĩnh được Thái tử ẩn đưa lên làm tướng, làm soái, về sau cả ba người cùng bị đày đi Tây Châu. Sau đó, đúng như Đạo trưởng nói, lại được triệu về Triều. Yêm làm Ngự sử Đại phu kiêm Kiểm hiệu Lại Bộ Thượng thư, Khuê được phong chức Thị Trung, Đĩnh được bổ nhiệm làm Ngự sử Đại phu Đại Thường Khanh không sai một mảy may. Qua đó đủ biết Đạo trưởng là Thần tướng, vì thế hạ quan mới phiền Đạo trưởng vất vả tới xem tướng cho gia nhân.
Viên Thiên Canh nói:
– Bần đạo chỉ căn cứ vào sách tướng mà nói. Còn về cảnh ngộ của ba vị ấy chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi.
Lúc đó hai vị công tử, Nguyên Khánh, Nguyên Sảng đã đến từ lâu, nhưng chỉ yên lặng nghe cha trò chuyện.
Võ Sĩ Hoạch chỉ vào Dương phu nhân nói:
– Xin mời Đạo trưởng hãy xem tướng cho phu nhân trước.
Viên Thiên Canh ngắm nghía kỹ Dương phu nhân, lát sau mới nói:
– Nhìn cốt pháp của phu nhân, chắc chắn là sinh ra quý tử.
Nguyên Khánh, Nguyên Sảng nghe xong, bất giác cười thầm, nghĩ bụng: Rõ thầy bói nói mò, còn sinh ra quý tử cái gì. Ba ả vịt giời nhóc chưa đủ thừa, lấy đâu ra mà thêm một quý tử nữa!
Võ Sĩ Hoạch và phu nhân thầm sung sướng. Bởi vì họ rất tin tưởng Viên Thiên Canh, chắc sau này nhất định sẽ sinh được quý tử thôi.
Võ Sĩ Hoạch lại mời Viên Thiên Canh xem tướng cho Nguyên Khánh và Nguyên Sảng.
Viên Thiên Canh nhìn hai người một lát rồi nói:
– Hai cậu này đều là những ông chủ giữ nhà, sau này sẽ làm quan đến chức tam phẩm. Còn tuổi thọ thì bần đạo không được biết.
Nguyên Khánh và Nguyên Sảng tuy không lấy gì làm tin cho lắm, nhưng nghe nói là “người chủ giữ nhà, lại có hy vọng làm chức quan tam phẩm”, thì bụng cũng mừng thầm. Cả hai cùng nói:
– Tạ ơn Đạo trưởng Thần tướng! – Rồi cùng cúi mình vái lạy.
Võ Sĩ Hoạch lại mời Viên Thiên Canh xem tướng cho trưởng nữ Lan Nhi.
Viên Thiên Canh ngắm nghía kỹ hồi lâu, rồi nói:
– Tha thứ cho bần đạo nói thẳng nhé. Cô bé này là đại quý thế nhưng sợ rằng sẽ bất lợi về đường chồng con đấy!
Lúc đó nhũ mẫu đã bế thứ nữ Chiếu Nhi đứng ở bên cạnh.
Trước kia Võ Sĩ Hoạch lấy Tương Lý thị, sinh ra Nguyên Khánh và Nguyên Sảng, về sau Tương Lý thị vì mắc bệnh qua đời, ông lấy Dương thị, có thai lần đầu sinh ra con gái đặt tên là Lan Nhi, lần sau lại sinh ra con gái. Võ Sĩ Hoạch và Dương thị chỉ mong muốn sinh ra con trai, vì vậy đã đặt tên cho bé gái sau là Chiếu Nhi, nói dối với người ngoài là con trai, và cho ăn mặc quần áo của con trai.
Võ Sĩ Hoạch mời Viên Thiên Canh xem tướng cho Chiếu Nhi.
Viên Thiên Canh xem tướng đứa bé đang được ẵm trong tay nhũ mẫu, một lát rồi nói:
– Cậu bé này thần sắc rất sảng khoái, không thể dễ biết được, thử để đi mấy bước xem sao!
Võ Sĩ Hoạch lập tức bảo nhũ mẫu đặt Chiếu Nhi xuống đất.
Chiếu Nhi không khóc, không làm nũng, bước men theo thành giường.
– Ngẩng đầu lên nào! – Viên Thiên Canh ôn tồn nói.
Chiếu Nhi rất ngoan, ngẩng ngay đầu lên.
Viên Thiên Canh xem kỹ một lát, mặt tái lại vì kinh ngạc, xem kỹ một lần nữa, kinh hãi nói:
– Cậu bé này, mặt rồng cổ phượng, quý không để đâu cho hết.
Nói xong, ông ta đứng lên đi quanh Chiếu Nhi nửa vòng, gật đầu, chớp mắt liên tục, tặc lưỡi liên tục, kinh ngạc nói:
– Đáng tiếc là một cậu con trai, nếu là gái thì sau này chắc chắn sẽ làm chủ thiên hạ đó!
Mỗi người trong phòng biểu lộ tình cảm khác nhau, suy nghĩ cũng không giống nhau.
Nguyên Khánh, Nguyên Sảng cười thầm trong bụng, cái lão đạo họ Viên này, ngay đến cả nam nữ cũng chẳng nhận ra, lại còn dám tán ngọt xớt, nào là mắt rồng cổ phượng, nào là quý không để đâu cho hết, rồi lại làm chủ thiên hạ, rõ thật nực cười, nực cười quá đi mất! Nhưng cả hai không dám cười ra thành tiếng.
Lan Nhi chỉ nghĩ đến câu nói mình sẽ bất lợi về đường chồng con, không bụng dạ nào nghe kỹ lời nói của Viên Thiên Canh nữa.
Mấy đứa a hoàn nghe lão gia với Viên đạo nhân trò chuyện với nhau, và cũng được nghe lão gia và phu nhân khen Viên đạo nhân từng xem tướng giỏi như thần, nay nghe những lời Viên đạo nhân tán dương đến thế, cũng đâm ra bán tín bán nghi.
Dương phu nhân nửa tin nửa không. Quý tướng của con gái yêu, đương nhiên là rất tốt, thế nhưng con gái làm sao có thể làm chủ thiên hạ được? Ngay đến cả Tể tướng cũng chẳng làm nổi, địa vị cho dù cao nhất cũng chẳng qua làm được đến Hoàng hậu nương nương là cùng. Ngay cả đến Hoàng hậu nương nương cũng khó làm nổi nữa kia. Phu nhân biết rằng, Hoàng thượng của các Triều đại tuyển chọn Hoàng hậu, phần nhiều là con gái các gia đình danh môn vọng tộc. Phu nhân tuy xuất thân từ tầng lớp đó, nhưng chồng lại là họ Võ mà họ Võ thì chẳng danh tiếng gì, con gái ngay cả đến cơ hội được chọn làm Hoàng hậu cũng còn khó có thay, nói gì đến chuyện làm chủ thiên hạ nữa.
Võ Sĩ Hoạch thì ngược lại vô cùng sung sướng, vượt trên cả mơ ước của mình, ông hoàn toàn tin phục Viên Đạo trưởng. Bởi lẽ ông quen ba người Đỗ Yêm, Vương Khuê, Vi Đĩnh, đã từng nghe họ khâm phục tướng pháp của Viên Thiên Canh đến thế nào rồi. Mà cả ba người lại toàn là những hạng quân tử nói năng mực thước, ba miệng khác nhau cùng đồng thanh ca ngợi, lại lấy cả những điều chính họ gặp ra để chứng minh nữa. Còn về việc tại sao con gái ông lại có thể làm chủ thiên hạ thì ông không suy nghĩ, thế nhưng ông cũng không nói rõ trước mặt Viên đạo sĩ rằng Chiếu Nhi là con gái. Ông chỉ sợ làm bẽ mặt Viên Đạo trưởng, sợ rằng sẽ bị kẻ dưới chế giễu ngay cả nam hay nữ, còn chẳng phân biệt được rõ, thế mà còn dám lạm bàn tướng với thuật. Ngay lập tức ông sai người bày rượu thịt để mời Viên Thiên Canh uống rượu tẩy trần và tiếp phong.
Theo tục lệ cổ truyền, những nhà giàu có quyền quý, cha con không cùng ăn một mâm. Hai cậu Nguyên Khánh, Nguyên Sảng cùng xin phép cáo lui.
Trở về thư phòng của mình, Nguyên Sảng nói:
– Thật nực cười đến chết được! Cái Viên lão đạo kia dám vác mặt đi xem tướng? Ngay cả đến Chiếu Nhi là con trai hay con gái cũng không nhìn được ra, thế mà còn dám phán bừa là mắt rồng cổ phượng, lại nói là có thể làm chủ thiên hạ nữa kia đấy. Ngày mai sẽ bảo cho Duy Lương, Hoài Vận biết, để được một mẻ cười cho sướng cái miệng.
– Không thể! – Nguyên Khánh nói vẻ mặt lạnh ngắt – Cái chuyện nói Chiếu Nhi sau này sẽ làm chủ thiên hạ, chớ có để truyền ra bên ngoài đấy nhé. Chúng ta chỉ có thể cười cợt kín đáo cho vui thôi. Nếu tuyên truyền ra ngoài, có thể mắc vào tội bất kính, chém đầu cả nhà như chơi đó.
– Duy Lương và Hoài Vận đâu phải là người ngoài, họ cũng là người nhà họ Võ cả, nếu phải chém đầu cả nhà, cũng sẽ không thiếu họ, ai đại gì nói ra ngoài được? – Nguyên Sảng nói, vẻ không phục.
Nguyên Khánh vẫn nói với nét mặt lạnh lùng:
– Nguyên Sảng, chớ có trái lời. Mồm mép của Duy Lương và Hoài Vận không có chốt khóa đâu đấy, còn nhớ sự việc khi Chiếu Nhi được đầy tháng không?
Đấy là sự việc đã qua.
Ngày Chiếu Nhi đầy tháng, Võ Sĩ Hoạch bèn bày yến tiệc đãi tân khách. Mục đích của ông có hai, một là mượn dịp làm lễ đầy tháng, để kiếm một khoản lợi lớn. Ông là Đô đốc, là quan võ tối cao của một châu. Các Trưởng sử, Tư mã, Lục sự, Chu tào tham quân sự, Thị thừa, các văn sĩ lương y v.v… đều đem lễ hậu đến biếu, không đợi phải ngỏ lời. Thứ sử châu và các quan thuộc hạ như biệt giá, Trưởng sử, Tư mã, Lục sự chư tào tham quân sự, Thị thừa, văn sĩ, lương y v.v… ai không có lễ vật đến biếu, hơn nữa còn có quan lại các hạt, các huyện cùng với các phú thượng đại cổ, thân sĩ, phú hộ, cộng thêm các Trấn tướng trong các Trấn binh, Nhung chủ, Chiết xung, Tả hữu quả nghị Đô úy, Binh tào kiệt tướng, Hiệu úy, Đội chính v.v… Hai là, coi Chiếu Nhi là con trai, mời họ tới chúc mừng được quý tử. Vì thế, lễ đầy tháng đã tổ chức vô cùng náo nhiệt.
...